Cô Gái Ơi, Mạnh Mẽ Lên!
- Mai Le

- Nov 16, 2025
- 3 min read

Lại thêm một đêm nữa cô nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại trên một chiếc giường rỗng tuếch. Chiếc giường với biết bao nhiêu kỷ niệm suốt 10 năm với anh. Cô không biết là bản thân mình đã trải qua chứng mất ngủ trong bao lâu, chỉ biết rằng kể từ khi anh đi thì chứng mất ngủ dường như xuất hiện. Bao đêm cô đã phải đấu tranh một mình trong sự cô đơn, lạnh lẽo của căn phòng, chỉ có tiếng gió của chiếc máy lạnh thi thoảng vẫn thổi lên. Biết bao lần giấc ngủ kéo đến và cô phải trấn an bản thân để chìm vào giấc ngủ, cho đến khi cô lại giật mình choàng tỉnh. Cứ thế, đêm nối tiếp đêm. Cô chỉ có thể thiếp đi khi cơ thể đã quá mệt, không còn đủ sức để mở mắt nữa.
Anh ra đi nhưng vẫn thường gọi điện. Thi thoảng hai đứa lại đi ăn như ngày nào. Những cuộc nói chuyện như hỏi han về cuộc sống hàng ngày, công việc, gia đình đôi bên. Vẫn nói cười và cố tỏ ra bình thường nhưng tận sâu trong tâm hồn có lẽ cả hai đều mang theo sự tổn thương riêng. Đó có lẽ là lý do khiến cho cuộc tình này lại nhiều éo le đến thế. Ngày qua ngày nó nhạt dần, đến mức đôi bên không thể nhận ra đối phương đang cần gì ở nhau nữa.
Nói đúng ra, tình cảm anh dành cho cô không còn như xưa nữa. Những giọt nước mắt, những buồn phiền của cô chẳng là nghĩa lý gì với anh. Anh vẫn có thể dửng dưng đọc sách, làm việc hoặc ngủ một giấc ngon lành; trong khi cô quằn quoại trong đau đớn nhận ra cảm xúc của mình chẳng là kí lô gì hết. Cô chỉ mong anh ôm chầm lấy cô như thuở nào, hai đứa cười đùa khúc khích và vùi đầu vào nhau ngủ, cái hỏi thăm trìu mến. Cô vẫn hy vọng mỗi khi quẹo vào cái hẻm xưa quen thuộc, lại nhìn thấy xe anh. Cô vẫn hy vọng đó là anh mỗi khi điện thoại reo. Cô vẫn hy vọng anh để tâm đến suy tư của cô và đặt cô trong tim. Cô hy vọng nhiều lắm. Để rồi cô nhận ra anh chỉ muốn cuộc sống riêng, chạy theo một lý tưởng nào đó, hoặc một mình với đống sách. Một ngày 24 tiếng đối với anh 2-3 tiếng dành cho cô đã là quá đủ. Trái tim cô dần chai sạn từng đêm.
Cô chợt nhận ra cái thứ tình cảm mà anh đang ban phát cho cô chỉ là tình cảm theo thói quen. Nó không có nghĩa là anh thật sự quan tâm đến nỗi niềm của cô. Tình Yêu là khi hai người có thể chia sẻ và thật sự thấu hiểu lẫn nhau. Cô gào lên trong nước mắt rằng cô chỉ mong anh thật sự "lắng nghe". Anh dường như vẫn tỉnh rụi như không hề quan tâm. Đối với anh, cô đang quan trọng hoá vấn đề.
Cô chợt nhận ra cô đã cho đi tất cả, tuổi thanh xuân, sức lực, tiền bạc, và tình cảm. Chia tay nhưng cô vẫn thường lái xe qua chỗ anh làm ca đêm, lẳng lặng đứng quan sát người đàn ông cô yêu, hoặc chạy ngang qua nhà anh đơn giản là chỉ để thấy xe anh và yên tâm là anh vẫn ổn. Cô vẫn luôn đứng đằng sau âm thầm ủng hộ, nhắc nhở những pha kinh doanh mạo hiểm, và dù biết rằng cô sẽ là người nhận những lời tổn thương nhưng cô vẫn luôn đứng về phía anh.
Cô chợt nhận ra mình đang van xin thời gian của anh, đang van xin một tình yêu.
Cô chợt nhận ra cười nói với anh giờ đây thật vô nghĩa vì cô thì không thoát được sự thật phũ phàng. Còn anh thì có lẽ chỉ xem cô hơn một người bạn, gọi khi anh vui, ghé khi anh muốn, gạt đi khi anh cần có không gian riêng. Cô như một con búp bê luôn có mặt lúc cần thiết nhưng lại bị bỏ xó khi không cần. Cô chợt cảm thấy mọi thứ thực sáo rỗng và cô không cần thiết phải như vậy.
Tình yêu là sự đồng điệu của hai tâm hồn.
Không ai nên xem nhẹ cảm xúc của ai.
Nếu như sự buồn và nước mắt của bạn vô hiệu thì liệu anh ta thật sự yêu bạn hay yêu bản thân anh ta hơn?
Cô gái ơi bạn hãy tỉnh đi!!!!
Sách: Cô Gái Ơi, Mạnh Mẽ Lên!





Comments