Trăm Năm Hữu Hạn
- Mai Le

- Nov 28, 2025
- 1 min read

Đã đi đến đoạn đường này rồi thì có gì mà phải hối tiếc nữa? Có lúc tôi ước được quay trở lại năm 20 tuổi, khi tôi còn rất trẻ, nhưng chẳng phải đoạn đường đó với tôi rất nhạt nhoà hay sao? Cho dù được quay trở lại thì cũng chẳng thể thay đổi gì, vì tầm nhận thức của tôi lúc bấy giờ chỉ ở mức đó, vậy vì sao tôi phải cố chấp muốn quay lại?
Thực ra không quan trọng mình đi đoạn đường nào, vì đoạn đường nào cũng có cái hay riêng, quan trọng Là tâm thế của mình ra sao khi đón nhận mọi thứ trên đoạn đường đó.
Có gió thì đón gió, có hoa thì ngắm hoa, người cần gặp thì nhất định phải gặp, chuyện cần xảy ra thì nhất định phải xảy ra.
Tuy đôi lúc sẽ thật trung trinh, nhưng cuối cùng chẳng phải chúng ta vẫn bước tiếp hay sao? Vậy nên chỉ cần bạn thật lòng dành trọn tâm trí cho hiện tại, mỗi bước đi cũng sẽ trở nên vững vàng hơn.
Hãy nghĩ đến những điều mình đang có, đừng chăm chăm nhìn vào những thứ đã mất đi.
Rồi thì ta sẽ già
Rồi thì ta sẽ chết
Mọi thứ chẳng mang theo
Cả những điều mỏi mệt
Nếu lòng ta chưa hiểu
Ta sẽ mãi đắm chìm
Như Chiếc tàu bé nhỏ
Lênh đênh và lênh đênh
Ngồi xuống và nghỉ ngơi
Nghe tách trà thơm hương
Lắng lòng và nghe kỹ
Bằng tâm từ yêu thương





Comments